Skip to content

CHUYỆN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ.

Thưa ACE, hôm nay tôi tiếp tục câu chuyện về Người Đưa Đò, nhưng tôi lại chẳng thẩy phần trước tôi đã viết nó nằm ở chỗ nào cả, tôi chỉ mới biết về Facebook, nên không rành lắm, vậy chắc phải tốn công viết lại từ đầu vậy,

             CHUYỆN NGƯỜI ĐƯA ĐÒ.

Có một người cô gái đang đi trên đường, dọc theo một  con sông; bất chợt cô ta nhìn thấy một con bò cạp bị rơi xuống sông và đang cố ngoi lên, nhưng con bò cạp đã đuối sức và đang trôi xa bờ. Thấy vậy, cô gái nhặt một nhánh cây và đưa tới chỗ con bò cạp đang từ từ chìm xuống; con bò cạp bám được vào nhánh cây và bò lên, cô gái đưa nhánh cây vào bờ định để xuống đất; nhưng con bò cạp đã bò lên tay cô và cắn,chích vào bàn tay cô, cô gái hét lên vì đau đớn và vẫy mạnh tay. Con bò cạp lại bị rơi xuống nước và lại loi ngoi; cô gái ôm bàn tay tê cứng của mình và nhìn con bò cạp đang từ từ chìm xuống,  cô suy nghĩ và quyết định dùng tay còn lại lấy một nhánh cây khác và cứu nó lần nữa. Con bò cạp bò thật nhanh lên và lại cắn cô gái lần nữa; cô gái đau quá lại vung tay và con bò cạp lại bị rơi xuống nước lần nữa. Hai bàn tay quá đau và tê cứng không còn cử động được. Suy nghĩ một chút, cô gái nằm xuống và đưa thẳng cánh tay của cô xuống nước, con bò cạp bò rất nhanh lên tay cô …. sau đó cô gái bất tỉnh không còn biết gì hết.

   Ngay lúc đó, một vị Đạo sĩ đi qua, và trông thấy cô gái đang nằm bất tỉnh bên vệ đường, ông ta liền đến và cứu sống cô gái, sau đó ngồi Thiền dưới gốc cây bên cạnh. Một lúc sau, cô gái hồi tỉnh, thấy cổ mình đau nhói, mở mắt ra nhìn 2 bàn tay sưng tấy và ngồi dậy nhìn chung quanh, thấy vị Đạo sĩ đang ngồi thiền dưới gốc cây, ngay lúc đó, vị Đạo sĩ mở mắt ra và nói “Cô đã tỉnh lại rồi, chào cô, chuyện gì đã xảy ra cho cô vậy? ” Cô gái liền thuật lại câu chuyện cứu con bò cạp,  và bị bất tỉnh không còn biết gì hết cho tới lúc tỉnh lại và thấy vị Đạo sĩ. Vị Đạo sĩ nói “tôi đi qua đây thấy cô bị ngất, và có 1 con bò cạp đang cắn vào cổ cô. Tôi đã bắt con bò cạp đi và đã dùng công phu để đẩy chất độc trong người cô ra rồi, bây giờ vết thương sẽ từ từ hồi phục”. Cô gái nghe vậy liền tạ ơn vị Đạo sĩ. Vị Đạo sĩ nói:” Cô không cần phải cảm ơn tôi, nhưng xin cho phép tôi được hỏi là Cô có biết con bò cạp là một loài vật rất độc ác không? Nó là một loại độc ác mà tại sao cô lại cứu nó”? Cô gái trả lời:”dạ thưa ngài, tôi biết là nó độc ác,  nhưng tôi không muốn mình độc ác như nó nên tôi đã cứu nó.”  Vị Đạo sĩ mỉm cuời và hỏi tiếp:” nhưng sau khi cô cứu nó, nó đã cắn lại cô, vậy sao cô lại cứu nó lần nữa”? “Dạ thưa ngài” cô gái nói “Dạ thưa, chắc là vì nó sợ là tôi làm hại nó, nó đã tự vệ và cắn tôi, vì thế nó tôi vẫn cần phải cứu nó ạ”. “Nhưng rồi tại sao cô lại cứu nó lần thứ  ba? Và chút xíu nữa cô đã mất mạng vì chuyện này nếu không có tôi đi ngang qua đây”? Cô gái đáp “Lần thứ ba tôi cứu nó là vì chính tôi đã vất nó xuống nước như vậy chinh tôi  giết nó, cho nên dù có chết tôi cũng phải cứu nó ạ”.  Vị Đạo sĩ gật đầu mỉm cười. Sau khi nói chuyện xong, 2 người tiếp tục lên đường, trên đường đi, vị Đạo sĩ kể cho cô gái nghe một chuyện như sau: ……………..

Ngày đó, Vào một buổi chiều, trong một khu rừng, có một bác tiều phu gánh 2 bó củi đang chuẩn bị đi về nhà; bỗng bác nghe tiếng kêu rú của một con cọp rất thảm thiết, bác ta sợ hãi bỏ gánh củi xuống và nắm chặt cái đòn gánh, tiếng rú rất thê thảm. Bác tiều phu cầm đòn gánh chần chậm đi về hướng tiếng rú phát ra. Xa xa, bác thấy có một cái hố to, và tiếng rú phát ra từ dưới cái hố đó. Bác tới gần trong sự thận trọng, và bác hiểu ra đây là một cái hầm bẫy của những người chuyên bẫy cọp để lấy da để bán và xương để làm cao hổ cốt. Bác nhìn con cọp không còn khả năng thoát thân, con cọp nhìn bác gầm gừ giương to đôi mắt đỏ như máu. Chợt bác tiền phu thấy thương xót con cọp và bác nghĩ cách giải cứu nó trước khi người thợ săn tới và sẽ giết chết con cọp; Bác tiều phu bèn đốn một cây dài, chặt hết cành để con cọp sẽ không thể leo nhanh, và như thế bác có thời gian chạy xa truớc khi nó có thể lên khỏi miệng hố. Bác tiều phu kéo cây gỗ tới miệng hố, đặt cây gỗ vào một vị trí thuận tiện để có thể đẩy một đầu cây xuống hố và đầu còn lại trên miệng hố như là một cái thang để con cọp có thể leo lên thoát khỏi cái hố. Thình lình, bác tiều phu đẩy mạnh một đầu cây gỗ xuống dưới và bỏ chạy thật nhanh, quên cả 2 bó củi mà bác đã chặt cả một buổi. Con cọp vừa thoát khỏi cái hố, nhìn thấy bác tiều phu đang chạy ở xa, bèn phóng mình đuổi theo; con vật chạy rất nhanh, chỉ 15 giây sau nó đã tới sau lưng bác; nó nhảy chồm lên và …. Bác tiều phu chỉ kịp đưa cánh tay trái lên che mặt, 3 móng vuốt quào vào cánh tay bác, sau đó bác tiều phu không còn biết gì nữa cả !…..!……. .

     Cô gái đang chăm chú nghe vị Đạo sĩ kể chuyện; bỗng ông ta đưa cô trở về thực tế và nói với cô,:

– Thưa cô, tôi và cô thật có duyên nên chúng ta đã gặp nhau tại đây. Cách đây 3 ngày, tôi nhận được một thông điệp trong lúc đang thiền; là phải tới đây để cứu một con cọp hung dữ; tôi đã tới và gặp cô trong tình trạng lâm nguy, sau khi ngồi thiền chờ cô tỉnh lại, thì tôi mới hiểu rõ chuyện. Tôi chính là người tiều phu trong tiền kiếp và con bò cạp chính là con cọp ngày đó, và cô là người đã làm bẫy để bắt con cọp đó, và bây giờ cô phải trả nghiệp là bị nó cắn. Cả 3 chúng ta có duyên phải gặp lại nhau.

– Dạ thưa ngài, cô gái nói: câu chuyện thật ly kỳ, nhưng không biết có thật không vì tôi không hề tin vào luân hồi, tiền kiếp hay hậu kiếp; nhưng tôi thực sự rất mang ơn cứu mạng của ngài; xin ngài cho tôi hỏi một câu là ngài đã làm gì con bò cạp ạ.

– Cô cứ yên tâm, cô hiền đức như thế thì tôi cảm phục lắm, tôi cũng cố gắng học theo cô đó.

Cô gái quay mặt qua nhìn vị Đạo sĩ sau khi nghe câu trả lời không rõ nghĩa lắm; bỗng nhiên mặt cô ta tái nhợt, kinh hãi, chỉ tay vào vị Đạo sĩ và hét lên:

 – Con bò cạp đang bò trên cổ của ngài, coi chừng nó cắn ngài ….

 –  Vị Đạo sĩ mỉm cười và nói: nó đang bò lên lỗ tai của tôi và muốn nói lời xin lỗi tôi, vì nó đã từng dùng móng vuốt của nó để làm hại tôi. …. Bây giờ cho tới lúc nó chết, nó sẽ không bao giờ cắn hay chích bất cứ chúng sanh nào đâu, xin cô cứ yên tâm.

Nói xong, vị Đạo sĩ mở miệng cái túi đựng những vật dụng cá nhân đeo bên hông ra, con bò cạp ngoan ngoãn chui vào cái túi đó. Sau đó vị Đạo sĩ vén tay áo trái lên và giơ ra cho cô gái xem. Dọc theo cánh tay trái của vị Đạo sĩ có 3 vết chàm tam song dài xuống tận mu bàn tay. Kinh ngạc, cô gái nói:

 – Thưa ngài, câu chuyện ngài kể và những sự việc lạ lùng xảy ra khiến tôi cảm thấy có chút hoang mang về luân hồi. … vị Đạo sư tiếp theo lời cô gái:

 – Cô không cần phải tin vào luân hồi làm gì, nhưng tôi hiểu cô tin rằng gieo nhân nào sẽ gặp quả đó, mình đong đấu nào cho người khác thì sẽ phải nhận đấu đó có đúng vậy không? Cô gái đáp:

 – Đúng vậy, thưa ngài ! Tôi hoàn toàn tin vào điều đó.

 – Như vậy là đủ rồi, không cần gì cao siêu, khó hiểu hơn đâu ………….

Tới một ngã ba đường, cô gái đứng lại, chỉ tay vào ngã rẽ bên phải và nói:

  – Dạ thưa ân sư, bây giờ tôi phải đi hướng này để về nhà, nếu ngài không đi cùng hướng thì chúng ta chắc phải chia tay tại đây ạ.   Vị Đạo sĩ nhìn cô gái với đôi mắt thật hiền từ, mỉm cười và nói:

  – Ta cũng đi cùng hướng với con mà. Nói xong, vị Đạo sĩ nhìn về hướng trước mặt và bước thẳng.

Cô gái rất ngạc nhiên, ưu tư đứng nhìn vị Đạo sĩ bước đi thẳng, vậy mà ông ta lại bảo đi cùng hướng với mình. Thấy vị Đạo sĩ đã đi khá xa cô gái nói với theo trước khi rẽ về hướng tay phải.

  – Con xin chào và tạm biệt Thày ạ, hy vọng sẽ sớm được gặp ngài lại ạ.  ….. Cô gái bước đi trong niềm vui và luyến tiếc những điều kỳ lạ, rất ấn tượng và rất mong manh đến với cô, tuy chỉ có 1 buổi gặp gỡ, mà cô cảm thấy như mình đã quen biết vị Đạo sĩ này từ lâu lắm rồi vậy. Tự nhiên cô mỉm cười và thầm nói khe khẽ “Thày ơi, …..Thày ơi ….. “

     ………………………………..

Một ngày nọ, gần một làng quê, xuất hiện một ngôi Chùa nhỏ nghèo nàn, dưới mái chùa; góc hướng Tây, có một con nhện khoang hay bám trên góc cột, nhưng rất lười biếng vì không bao giờ thấy nó giăng lưới. Trong chùa có một vị Sư hàng ngày gõ mõ tụng kinh, và trước bữa ăn ông ta có thói quen là lấy một hột cơm và dính vào cây cột hướng Tây. Cuối tuần, dân làng thường kéo đến để nghe vị Sư giảng Pháp, vị Sư trồng những luống rau xanh, và thường hay vào khu rừng gần đó để đốn củi đem về đổi gạo để sống. Tại ngã ba trước mặt ngôi chùa, có một quán nhỏ bán nước chè (trà) xanh và trên bàn xếp thật ngay ngắn những bó nhang thơm để bán cho khách đi lễ chùa, chủ quán là một cô gái khá xinh có mái tóc dài, có chồng là một vị tú tài, đang làm việc trên Tỉnh; không biết cô ta tên gì, nhưng mọi người thường hay gọi là Cô Tú.

      ……………+++++++ ……..

Giặc giã nổi lên, oán thù khắp nơi, chiến tranh lan tràn. Tại một khu rừng, có một cái “cốc”, trong cốc có một người đàn ông cùng với một con chó, họ sống cùng nhau rất thanh đạm với khu vườn tự khai phá phía sau; xa xa phía sau cốc có một dòng sông nước chảy lờ đờ. Mỗi buổi sáng và buổi tối, người đàn ông này thường ngồi thiền không động đậy, con chó cũng ngồi gần chủ và cũng lặng thinh. Một hôm, con chó đang ngồi thinh lặng bỗng đứng bật dậy, phóng nhanh ra cửa và chạy một mạch ra dòng sông; nó phóng mình xuống nước, trên giòng nước đang chảy, có một cái thúng đang trôi, và từ cái thúng phát ra tiếng khóc yếu ớt. Chú chó bơi thật nhanh đến, ngoạm vào miệng thúng và bơi vào bờ. Trong cái thúng, một bé trai sơ sinh còn đỏ hỏn, cựa quậy yếu ớt và khóc không còn ra tiếng nữa, chỉ có một miếng vải rất nhỏ lót dưới lưng đứa bé. Chú chó cứ thế vừa lôi vừa kéo cái thúng về. Người đàn ông trong cốc bước ra, vừa đúng lúc chú chó kéo cái thúng tới chân thang bước lên cốc, ông cúi xuống bế đứa bé trên tay và bước vào cốc. Tại chỗ ông thường ngồi thiền, đã trải sẵn chiếc áo ông thường mặc, và bên cạnh có một bát nước cơm còn ấm ấm; dường như ông ta biết trước và đã chuẩn bị sẵn những thứ này để đón “vị khách quý” trong thúng này vậy. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt vị khách quý này lên chiếc áo, quấn nhẹ, ôm vào lòng, lấy cái thìa nhỏ đút từ từ những giọt nước cơm cho em bé. Chú bé quá đói, vừa mút,vừa liếm, vừa nuốt một cách vội vã; chắc đây có lẽ sẽ là một bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời của bé kể cả về sau này. Chú chó, vị ân nhân cứu mạng của chú bé chẳng suy nghĩ gì, cứ rúc đầu vào chiếc áo và liếm chân chú bé một cách say sưa đến nỗi thỉnh thoảng chú bé phải ngưng ăn và co chân lại, miệng phát ra một âm thanh như vừa nhột lại vừa thích. ….

  …………………&&&&&&&& ………

  Thôi, chắc chúng ta kết thúc câu chuyện được rồi đấy ACE nhỉ:

Trong một ngôi chùa ở trên núi. Có một Thày, một vị sư trẻ và một chú tiểu, …… sau này con cọp thành Phật trước nhất, rồi tới người thợ săn. …… Hình như “tựa đề” của câu chuyện chẳng dính líu gì tới câu chuyện nhỉ ???

&+&+&********######

………………………………………….

…………………………………..

Không, vị Đạo sĩ của chúng ta vẫn miệt mài với công việc, và vẫn tiếp tục là …………….“NGƯỜI ĐƯA ĐÒ”

Tạ Duy Thành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *